Tản mạn chuyện HOA và ĐỜI

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015
(thaidui.com) Nếu bạn chưa thỏa mãn với cuộc sống; bạn chưa tìm thấy tình yêu & hạnh phúc. Hãy thử làm đẹp mình để thay đổi số phận, chắc chắn bạn sẽ mỉm cười!
“Viết cho phái đẹp, người yêu cái đẹp; nhằm hướng tới xã hội thân thiện và đẹp đẽ”.
Tản mạn chuyện HOA và ĐỜI
Phân loại, tuỳ hàng theo đẳng cấp
Phải duyên, được giá, lẽ chi đừng
Then cài, cửa đóng nơi vườn cấm
Lỡ phận, lỡ mùa, lỡ khách xuân!
Người trồng hay kinh doanh hoa trong thời vật chất luôn có sách lược 4 tuỳ: “Tuỳ thời vụ, tuỳ chợ, tùy hoa, tuỳ khách”. Khi đã cân nhắc hội đủ 4 yếu tố đó thì họ quyết định giá bán hoa. Chính vì lẽ đó chúng ta luôn thấy chợ hoa thường tăng giảm giao động liên tục như chứng khoán trên sàn giao dịch. Đương nhiên những chủ hoa đã toan tính cân nhắc kỹ càng trước khi hành động. Họ tuỳ vụ hoa trúng hay thất; chợ ít hay nhiều có đụng chợ, đụng hoa hay ko; hoa đẹp hay xấu; thời tiết thuận hay nghịch… mà cho khách lựa chọn, giá nào cũng bán, miễn sao không lỗ là bán, nhưng thông thường họ cho tăng kịch sàn rồi đột ngột hạ giá để bán. Những chủ vườn có lẽ họ cũng nắm vững nguyên lý thị trường, và quy luật cung cầu, vì thế mỗi năm họ tiêu thụ nhiều đợt hàng hoá và quay nhanh đồng vốn, vì vậy đa số phát triển giàu lên.

Ngược lại, cũng không ít nhà vườn họ dùng chiến thuật thủ chắc, phương thức của họ bài bản hơn: Lấy giá trị cơ bản để hình thành giá bán, (giống như người sản xuất hàng tiêu dùng, họ thường đưa ra phương thức hạch toán giá thành sản phẩm để đưa 100% chi phí, cả phần công cán vụn vặt, cộng tỉ lệ lợi nhận vào hạch toán). Chủ vườn dạng nầy nếu phải chợ thì lời to, nhưng đa số phiên bị ế chợ và lỗ lã, có người quá cứng nhắc không bán được hàng phải chịu nợ nần, bởi đa số loại hoa chỉ nở một vụ rồi tàn lụi, phần ít còn sử dụng lại thì chờ đến năm sau. Vì không quay được vốn nên có người phải phá sản bởi nợ chồng lên nợ.

Từ chuyện HOA cỏ vu vơ, chúng ta liên tưởng đến chuyện ĐỜI. Tuy là sự so sánh thô thiển, bất cập nhưng có sự tương quan về nghĩa bóng. Bởi khi nhắc đến hoa thì ai cũng cho đó là mỹ từ là chủ đề để nhân hoá và dành riêng cho phái đẹp. Ví dụ như: tuổi hoa, nụ hoa, bông hoa, đoá hoa khôi, nhủ hoa, vườn cấm…Mượn chuyện hoa cỏ để tản mạn chuyện đời, không phải phê phán mà muốn phản ánh hiện thực trong góc rộng của đời sống, để qua đó góp phần cho cuộc sống hài hoà đẹp đẽ hơn. Mong muốn sao mỗi người, nhất là phái đẹp ai cũng hưởng được mùa xuân và hạnh phúc ngay trong cuộc sống đời thường của chính mình đã từng bỏ phí.

Thời đại vật chất ngày nay, bởi sự trang điểm của vật chất; Thẩm Mĩ Viện; Máy tập thể hình; Mĩ phẩm; Kích thích tố; Dinh dưỡng… làm cho con người thay đổi toàn diện, từ nội tiết tố đến tầm vóc, ngoại hình; kết hợp trang sức, son phấn, lụa là…Những yếu tố ấy đã xúc tác tích cực để nâng địa vị và giá trị phái đẹp càng thêm hấp dẫn. Nếu phương diện hình thức, đa số phái mạnh phải thừa nhận rằng, ngày nay hầu như không còn những phụ nữ xấu.

Khảo quan những quan hệ tương tác ta thấy, chỉ xoay quanh chuyện dành cho phái đẹp thôi thì đã xuất hiện ngàn lẻ một hình thức kinh doanh ra đời, với đa dạng, đa cấp: Trăm lẻ một kiểu thời trang, người mẫu, siêu mẫu, người đẹp xứ nầy, xứ kia, hoa hậu sơ đến đa cấp…Đây cũng là nhân tố tích cực thúc đẩy xã hội phát triển, tạo ra hằng triệu việc làm cho xã hội và là động lực chủ yếu để giới nữ không ngừng vươn tới hoàn thiện bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên.

Qua các hình thức đa dạng đó, đã thật sự nâng giá trị của phái đẹp lên đỉnh cao nhất trong lịch sử về giới, từ khi tạo hoá đã ban cho. Thông qua các hình thức ấy, vô hình trung xã hội đã tạo nên một lĩnh vực mới với nhiều nghề mới, trong đó có dịch vụ như sàn quảng bá, trưng bày, giới thiệu, môi giới gạ bán những đoá hoa tuyệt tác của dân tộc mình cho thiên hạ. Bởi thực tế qua các đợt thi tuyển quảng cáo, thì có biết nhiêu công tử thuộc hạng đại gia, cả người nước ngoài, người Việt đang sinh sống khắp nơi trên trái đất đổ xô về nước đặt hàng, tìm vợ. Nhiều người đẹp nhờ qua đây tìm được những tấm chồng danh giá, giàu có, thành đạt. Thật danh dự cho phái đẹp biết mấy.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ




Bên cạnh đó còn có sự tác động khách quan góp phần quan trọng thêm vấn đề nóng bỏng đó là: Hiện nay có tình trạng mất cân đối giới tính ở một số quốc gia bạn như: Trung Quốc, Hàn quốc, Đài loan và một số nước khác. Sự khiếm khuyết đó đã làm cho nữ giới ở các nước đó mặc nhiên tăng giá trị và đồng nghĩa với việc nam giới thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống ở các nước sở tại không đủ khả năng kinh tế lấy vợ. Chính vì lẽ đó, những năm gần đây, nam giới ở các quốc gia trên họ chấu vào Việt Nam tìm vợ. Vì nước ta về giới tính các năm qua cho đến thời điểm nầy tỉ lệ nữ giới vẫn còn nhiều hơn nam giới, (có lẽ hiên tại chưa ai điều tra tỉ lệ phụ nam đang ở góa); phụ nữ Việt lại luôn có ưu thế mãnh mai, xinh đẹp. Vừa xinh đẹp, thủ tục và lễ cưới ở Việt Nam lại vừa dễ dàng, giá thách cưới và chi phí sinh hoạt rẽ hơn nhiều lần so với nước bạn.

Rõ ràng những năm gần đây, việc kết hôn có yếu tố nước ngoài hầu như nhà chức trách đơn giản, xí xoá bớt thủ tục; gia đình thì không thách cưới như ngày nào; với điều kiện kinh tế mỗi gia đình người ta sẽ có mức thoả thuận với đối tác và giá nào cũng được đối tác chấp nhận. Bởi có người cho đây là điều kiện nhanh nhất để đổi đời. Tuy không phải là phổ biến nhưng cũng không ít người, gia đình đã thay da đổi thịt từ đây. Tuy nhiên, phong trào cũng tùy nơi, tùy lúc, khi trầm, khi lắng, bởi nạn bạo lực gia đình, phân biệt giới tính và văn hoá ứng xử ở các nước bạn có nơi không tốt đẹp và bị công luận lên án gay gắt; nhiều cành hoa cũng bị vùi dập; biết bao gia đình nuối tiếc và thương hận; nhiều gia đình ko gặp may phải vỡ mộng đổi đời.

Về nội tại, trừ những người yên bề gia thất, làm nên sự nghiệp, bên hiên thị thành nhất là các vùng thôn dã còn một bộ phận phụ nữ không được may mắn; không ít bạn chưa đạt tới ước mơ thầm kín trong mộng mị; ko ít bạn bị sự cám dỗ của vật chất nên đã sa chân; lắm bạn vì quá hiếu động tự mình dấn thân vào đam mê truỵ lạc; có bạn vì sự sống phải đem danh giá hành nghề mua hương, bán phấn; ko ít bạn khác phải lấy cả thân xác sẵn sàng chấp nhận tan tác đời hoa để đổi lấy đồng tiền và cuộc sống. Âu cũng là sự chọn lựa của lối sống, nhưng cũng có khi là sự sắp đặt của hoàn cảnh, để tồn tại trong thời đại kim tiền. Chỉ vậy mới có thể sống so với khả năng của họ.

Từ đạo lý suy gẫm, ai mà chẳng tiếc nuối và trăn trở bởi: Nếu cứ để hoàn cảnh áp đặt che phủ lí trí sống thì khác ta chi tồn tại trong yếu hèn. Sự yếu hèn của chúng ta sẽ mãi không chiến thắng được mệnh số của riêng mình, mãi mãi sẽ ko thể thoát ra được số phận, nếu vẫn chọn lựa sự thấp hèn, hậu quả không chỉ ai làm nấy chịu mà còn ảnh hưởng đến nhân cách cao thượng chung của phái đẹp được xã hội tôn vinh ngàn đời.

Ngược lại, bên xã hội sôi động, vẫn còn nhiều bạn có lẽ vì quá thâm trầm cuộc sống nên chủ trương “tự chủ để vẹn toàn”; có bạn thực hiện cơ chế “vừa mở vừa đóng”. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào các bạn cũng biết tự trang điểm, chăm sóc và luôn vươn tới cái đẹp. Điều đó là việc làm ý nghĩa đến giá trị giới tính vừa góp phần tăng giá trị cái “mỹ” của người con gái. Từ tính cách tự chủ ấy, mỗi người đã hình thành bản ngã “cố thủ cái tôi” ở mỗi bạn, giống như người chủ vườn bán hoa B trên thà“ then cài cửa đóng chứ không hạ giá, bán lỗ”, trong khi có nhiều người trả giá chờ mua hết cả bãi hoa nhưng họ vẫn cương quyết không bán. Người bán hoa thì có lý nhưng cái lý đáng trách; còn “hoa” thuộc phái đẹp do con người tôn vinh thì có lý và đáng trách không? Đương nhiên mình thì không dám xúc phạm, nhưng vì cứ ray rứt bởi cái hậu của nó. Vậy điều ray rứt và hậu của nó là vì:

Một: Theo quy luật sinh tồn và tiến hoá thì: Mọi sinh vật đều sinh sản và phát triển; cây thì cho hoa, trái, hạt và chính hạt đó mới nẩy mầm cho nhiều cây con khác; với cây không cho được thứ đó thì có thể cho cấy ghép, bó chiếc cành, nhân giống; động vật có đực và cái để giao phối, để không ngừng sinh sản. Cứ như vậy mỗi thế hệ phải biết phủ định những khuyết tật để thế hệ sau hoàn mĩ hơn. Quy trình nầy không phải đơn giản là nhiệm vụ, mà nó là quá trình sinh lý tất yếu để tồn tại, phát triển và tiến hoá; giống như ăn và uống để sống; ngũ thường là để hướng rèn luyện cho con người sống vui, sống tốt, sống khoẻ, sống lâu. Làm người nếu tách khỏi, hay đi ngược lại quy luật là cuộc sống không thể bình thường, do đó khi chết cũng không bình thường, và phải chịu chết đứt.

Hai: Nét đẹp nhân cách hay cái “chân, thiện, mỹ” của con người là do chính ta phấn đấu, nhưng phải dựa trên nền tảng, chuẩn mực đạo đức, hợp với phạm trù và quy luật chung, được mọi người đánh giá, thừa nhận. Đâu ai tự cho mình là người đẹp, người có phong cách. Nếu do xã hội thừa nhận thì phải có ngôi thứ, xếp hạng từ cao đến thấp. Muốn được xã hội nhận xét thì chúng ta phải sống thực tế, không chạy đua, sơn phết, tô hồng quá trớn để thành người “chảnh cung cách” là điều không nên. Cũng không ràng rịt quá kỹ lưỡng khi ra đường mà hãy để nét đẹp tự nhiên khoe sắc với mọi người; vẻ đẹp hồn nhiên vốn có của bạn sẽ hấp dẫn và quyến rũ hơn nhiều so với vẻ đẹp do ta toan tính. Sự ràng rịt kỹ lưỡng chỉ nên áp dụng với loài “hoa có chủ” nhằm giảm bớt sự tác hại của “hương đồng gió nội” góp phần gìn giữ cho hạnh phúc gia đình. Riêng với hoa chưa có chủ, sự ràng rịt càng cẩn thận thì lợi càng ít, mà hại thì càng nhiều bởi, cả đời không ai nhìn thấy bạn ngoài đường, dù mỗi ngày bạn đã đi qua mặt trăm, ngàn bạn khác giới, có thể là khách, là đối tác của bạn; do vậy dù bạn cố gắng làm duyên cho mấy cũng hoài công. Vậy việc ràng rịt chỉ cần thiết khi lao động trong môi trường ô nhiểm, khi đối diện trực tiếp với tia tử ngoại và khi ra đường không có trang điểm. Các trường hợp khác thì không nên che chắn mà hãy chưng hết vẻ đẹp ấy với mọi người. Chắc chắn sẽ có đối tác hài lòng với nết đẹp tự nhiên của bạn.

Ba: Khi nghiên cứu những người thành đạt, mỗi người dụng nghệ thuật khác nhau, nhưng yếu tố về nhân cách luôn giống nhau. Khoa tâm lý học loài người cũng nhận xét như thế. Vậy sao không xem đây là điểm tựa khách quan để chúng ta thành đạt. Ai cũng có thể biết chính xác mình, tự đặt, tự xếp vị trí cho mình trong xã hội, vai vế trong gia đình hay thứ hạng nào trong vườn hoa. Sau khi xếp xong thì ta có thể mới an phận, không phải đua đòi với các ngôi sao may mắn. Có cách nhìn đúng sẽ phát sinh được lợi từ 2 phía. Nếu nói theo cách bán hoa thì, có thể cánh cửa vườn sẽ mở toang ra để có thêm khách chờ hàng hạ giá và người chủ vườn chắc chắn sẽ bán được hoa. Dân gian có câu tục ngữ truyền miệng bao đời mấy ai không nhớ: “Nồi nào úp vung đó”. Như vậy còn tốt hơn người chỉ có nồi, người kia chỉ có vung; tốt hơn cảnh người núi kia trông núi nầy, kẻ núi nầy trông núi nọ, cuối cùng cả hai đều thất vọng. Người đời cũng thường dí dỏm giữa nhu cầu bất cập từ hai phía: “Cám treo để heo nhịn đói”; đằng có cám cứ cất kỹ không biết để làm gì, để làm nũng, để lên giá, hay không muốn mất cám; bên không có cám phải đi ủi, bới loang lổ khắp làng, bởi không có ăn thì sẽ không tồn tại. Rõ ràng là một sự bất cập khi tương quan,vì cả hai đàng đều không mang lại lợi ích gì mà còn làm cho xã hội vốn chưa tốt càng thêm phức tạp.

Trong cuộc sống hiện thực, ai cũng tự biết rèn luyện nhân cách sống, hiểu biết mình, đặt mình đúng vào vị trí thích hợp trước xã hội thì cuộc sống phát triển bình thường, những ước mơ dù thầm kín cũng sẽ đạt được, lẽ sống thanh nhàn nếu phấn đấu thì dễ đi đến thành công. Bạn nào vượt quá giới hạn điều mình có để đua chen, kênh kiệu, háo thắng bảo thủ, trì trệ thì bạn như luôn đứng bên bờ thất bại, dù cho bạn lấy được tấm chồng giàu sang vinh hiển cũng chưa chắc bạn có được hạnh phúc; nếu cố bám theo cuộc sống vật chất điều đạt được chỉ là thành đạt ảo; có thể bạn sẽ sống trong lo âu thường trực, nguy cơ đổ vỡ thất bại luôn kề cận.
Nếu mỗi con người nghĩ đến thành công; nếu bạn sợ sống vô vị, sợ chết đứt, thì chúng ta hãy bỏ phắt ngay những gì không đáng có và thói quen tật xấu tồn tại nhiều năm như: Ko nên lúc nào cũng tự đặt ta quá cao; đua chen, tự cao, ích kỷ, bảo thủ; nên biết khi nào cần che chắn, ràng rịt; không quá tự ti và tính cô độc. Ngược lại, phải tạo ngay cho chính mình cuộc sống hài hoà, vui vẻ; tự chế biến những bửa ăn giản dị mà ngon miệng; xây dựng nhân cách sống trong sáng, nhân ái, biết cho, sẵn sàng hi sinh nhượng bộ, chấp nhận sự mất mát cái riêng nhỏ nhoi để vì cái chung. Biết khi nào nên lời khi nào phải lỗ. Đừng để xã hội mãi tồn tại trạng bất cập “kẻ có nồi thiếu vung, ngược lại người có vung ko có nồi”.

Hãy chuyển đổi cách nghĩ và thay đổi hành vi trong cuộc sống đời thường để chúng ta hình thành một con người có phong cách mới, có đức tính riêng, năng động, nhạy bén, giản dị, thật thà, phù hợp với chính mình. Đức tính và nhân cách mới là nét đẹp trường tồn và cao quý nhất của con người, giúp ta luôn nở nụ cười xinh tươi với cuộc đời; qua đó nó cũng sẽ mách nước cho ta tìm ra được tình yêu, hạnh phúc; và giúp tên tuổi của ta tồn tại mãi với bạn bè, người thân trong một thế giới thân thiện luôn đáng yêu .

Chúc các bạn một ngày mới lạc quan yêu đời hơn./
Trọng Ưu Huỳnh
Sửa bài viết