Tản mạn: Hình xăm và những câu chuyện

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016
(thaidui.com) Cái đầu tiên Bee xăm, là ngay ót. Chỗ có dây thần kinh đi qua, kim đi lên rất đau. Biết trước, vẫn chọn chỗ đó. Xăm ngay sau ngày ra khỏi toà ly hôn. Bee xăm thẹo, tức là đi kim sâu, mực sẽ không lên đẹp đâu nhưng có thẹo. Lúc đó, Bee bị trầm cảm, cái cảm giác kim lên da đau nhưng cái đau đó nó không thấm gì với những cái đau mình đã qua hết nên thấy cũng thường. Bee nghĩ Bee bỏ lại mọi thứ sau lưng, rẽ hướng cuộc đời, Bee sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại được cái ót của mình. Bee cũng không muốn phũ nhận nó vì dẫu buồn cũng là phần đời mình đã nhiệt thành sống. Bee kỷ niệm nó tại đó.

Lần khác, vài năm sau, sinh nhật mình, Bee ở một nơi xa, ngồi nhìn nắng chiều trườn mình trên con phố vắng, một mình ngồi với ly cafe xứ lạ nhìn người qua. Bee thấy ông già lao động đen nhủi, răng còn răng sún, mồ hôi lấm tấm ánh lên dưới nắng của ngày sắp tàn, năm tháng cuộc đời đều đặn xếp ngăn nắp thành nếp trên gương mặt cứ xô nhau mỗi lúc ông cười. Tuổi cũng xế bên kia dốc đời. Vẫn nhọc nhằn quá kìa, mà cứ vừa chuyển hàng vừa trò chuyện rôm rả, nụ cười luôn sẵn sàng ban phát cho bất cứ ai nhìn thấy niềm vui lây. Thiệt vậy, Bee nhoẻn miệng lúc nào hổng hay. Rồi Bee thấy chị gái, đội mâm bánh đi qua, đứa bé con lủm chủm bên cạnh líu ríu vài bước đi đôi ba bước chạy và tay thì cứ nắm chặt lấy vạt áo khi tay mẹ phải vịn mâm bánh chất cao trên đầu. Họ nói gì với nhau mà chị cười, cô bé cười. Hai cái bóng một dài một ngắn vui vẻ lướt qua Bee. Bee bật dậy đi tìm một ông thợ xăm theo địa chỉ được chỉ. Bee dặn mình "Bee à, khó khăn nào dưới tay Bee đều là kiến hết, hãy tập nhìn chúng nhỏ như con kiến thôi và hãy "kiến". Trau dồi kiến thức, cần mẫn kiến tạo. Mai rồi sẽ vui". Xong, quả tình Bee vui. Bee về lại, khó khăn vẫn còn đó. Nhưng Bee thì tràn trề năng lượng.
Tản mạn: Hình xăm và những câu chuyện
Chín năm qua, độc thân chứ cũng có yêu đôi lần. Có lần, ảnh kể về người bạn thân và cô người yêu của bạn thân. Ảnh buộc miệng nhận xét rằng, bạn ảnh yêu chơi thôi chứ cưới sao được, cô kia xăm đầy tay thế kia. Bee ngỡ ngàng hỏi lại là anh bạn thân ảnh nghĩ vậy hay má ảnh nghĩ vậy? Ảnh hồn nhiên bảo ảnh cho là vậy. Bee im lặng và từ đó Bee rời xa. Mãi sau, có lần nói chuyện với Saphia về hình xăm. Phia hay lắm, Phia bảo "cơ thể ai người đó quyết định, miễn mẹ Bee vui là được". Bee có thêm dòng chữ "i live the life i love and i love the life i live"
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ




Bee bị đánh giá hoài á chứ, nhưng cũng ngộ, có thể là người sao thì cộng đồng vậy. Bee chưa bị đối tác trong công việc hay khách hàng nào đánh giá dựa vào những hình xăm trên cơ thể. Những người nói này nói kia hầu hết là người Bee cũng chẳng hề quan tâm hay lưu ý.

Một anh bạn xăm chiếc thuyền giấy, máy bay giấy trên tay. Trông ngô nghê. Trái ngược với hình thể có vẻ hầm hố. Có người sẽ chọc, chọc vui có, chọc sau lưng có. Nhưng ảnh thì bảo nhìn chúng anh nhớ tuổi thơ mình và con.

Thằng Nghĩa, xăm hai chữ "ku Phin ^.^" nhìn tếu tếu. Dân "chơi" xăm nhìn qua sẽ mắc cười. Chữ ko font, lại còn dấu mũ kiểu mặt cười. Hỏi thì nó bảo ngày đứa con đầu tiên ra đời, trên tờ giấy bệnh viện có chữ viết tay của vợ nó. Nó nhìn thấy và chụp lại, scan đem xăm đúng y chang vậy. Nghe xong lại thấy cái dòng chữ ấy trở nên đáng yêu vô cùng.

Anh bạn trai, trên vai có hình trái tim đỏ có hai cái cánh đã phai màu từ lâu. Nhìn thấy Bee cười quá chời cười. Ảnh kêu "nếu em không cười nữa anh sẽ kể em nghe". Nghe xong câu chuyện Bee khóc lúc nào chẳng hay. Hoá ra trái tim có cánh xấu xấu, sến sến đó là câu chuyện của mẹ, chuyện đã lâu và có lẽ hiếm khi anh kể.

Nhiều lắm. Từ lâu lắm rồi, Bee không còn dám cười, kể cả chọc chơi bạn bè về hình xăm. Bee chỉ không thích chuyện xăm Chúa, Phật này kia lên cơ thể vì nghĩ bản thể chúng ta vẫn phàm và tục. Sợ bất kính. Nhưng nghĩ vậy để bản thân không chọn thôi. Bee thấy chung quy thì vẫn là cơ thể ai nấy xài, my body my right. Thích hay không thích đó là quyền của bạn. Người có hình xăm người ta có ăn hết của của bạn đâu đúng hông. Nếu lấy đó làm vui thì đời sống tinh thần bạn hẳn là nghèo.

Mỗi một hình xăm là một câu chuyện đời riêng. Bee tin vậy. Có người xăm chỉ vì THÍCH chứ chả cần gì phải sâu sắc hiểm trở gì. Và đến một lúc nào đó, một tuổi nào đó, để nghe về câu chuyện của một cuộc đời chỉ "thích"-"không thích" bạn sẽ mất có khi cả một phần đời. Bởi suy cho cùng, sống đời mình chỉ bằng duy nhứt việc thích và làm điều mình thích, thấy vậy mà có thực là giản đơn??

Với Bee, ai mà hỏi về số lượng con cái và hình xăm thì Bee luôn trả lời rằng "hiện tại thì..."
Đừng nói với Bee kiểu "thôi nha, đủ rồi nha..."
Có những thứ bạn nghĩ bạn có quyền nhân danh yêu thương để nói nhưng kỳ thực là bạn chả có quyền mẹ gì kể cả có mượn yêu thương. Làm cha mẹ thời hiện đại, chúng ta học dần cách tôn trọng con cái và tập sống bằng cách tôn trọng sự độc lập của cơ thể nhau đi thôi. Con mình đẻ còn không (được) cấm được chứ đừng nói gì là dâu hay rể, con người ta. Hì hì.

Cuộc sống là những sự lựa chọn. Có một vạn cách "không thích" . Hãy chọn cho mình một cách "không thích" văn minh.

P/S: Bữa anh Dũng kể chuyện cô bạn doạ xăm mặt người yêu lên zú để 10 năm sau mặt ổng dài thòng thí gớm. Bee chợt nhận ra cổ thâm hơn nhiều, không phải 10 năm sau nên xấu đâu mà nghĩ xem, riêng cái việc ngày nào cha nội bồ cũ cũng bị thằng khác cấu mặt và liếm mặt. Èo. Nghĩ thôi đã muốn pede hà.
Ubee Crazee